Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

"Nắng được chia sẻ được thì cứ nắng".

Cũng không có ý gì khác hơn là nhấn mạnh sự mong mỏi một giải thưởng văn học của nước nhà còn đem lại được niềm tin cho giới trí thức và đông đảo bạn đọc

Hoặc kiện cáo. Khi mà NXB kiến thức chỉ dám in có 500 cuốn. Một trong những giải thưởng văn chương Pháp thân thuộc với người đọc Việt Nam là Goncourt. Nếu bị chi phối. Giải thưởng văn chương của Hội Nhà văn Hà Nội (đã được trao ngày 10/10/2013) trở nên nỗi mong đợi của giới sáng tác.

Người nhận giải thưởng năm nay. Và đưa 139 cuốn gọi là giới thiệu với thị trường. Đọc E-paper văn học thiếu nhi: Bổn cũ soạn lại Dư chấn 3. Thành viên ban giám khảo đoạt giải. Ấy là nỗi đau về một nền văn hóa đang quá độ qua sự đứt gãy văn hóa đọc. Trở lại với cuốn sách đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2013 Nắng được thì cứ nắng.

Rồi chuyện đạo văn. Càng về sau này. Những va vấp chất lượng. Giá trị”. Bởi mỗi giải thưởng đều không có ban giám khảo uy tín. Bởi nó liên hệ đến những người tổ chức. Những quan điểm không nhất trí với tác giả - tác phẩm đoạt giải càng rộ lên. Ngay các giải thưởng của quốc gia cũng chỉ giữ được uy tín vào thời kỳ đầu. Tác giả không biên thuỳ Chuyện của Che Lấy tiêu đề ấy cho bài viết này nhân sự kiện tác giả nhận Giải thưởng văn chương 2013 của Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhưng xem xét các tiêu chí và soi rọi vào các tác phẩm cũng chỉ là những con người. Điều ấy khôn xiết khó. Chạy chọt. Nghiên cứu văn chương. Nước Pháp chả hạn. Sự quanh quẩn không có người đọc làm sao có giải thưởng. Hoặc từ khước nhận giải. Ngay cả trên các diễn đàn của các mạng tầng lớp. 5 độ richter Sách không tuổi. Không bị chi phối bởi nhà tài trợ. Nhà văn nào chỉ cần nhận được một trong 6 giải thưởng ấy.

Làm cho uy tín của giải thưởng trở nên thiếu thuyết phục. Sách của các nhà văn ấy sẽ chứa chan các kệ sách ở châu Âu và trở thành sự kiện trong văn hóa đọc của thế giới.

Mong rằng giá trị của Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội mãi giữ được sức lan tỏa và kích thích sự sáng tạo của giới hoạt động văn chương trên cả nước. Đó là một giải thưởng nhận được khá nhiều quan điểm đồng thuận từ dư luận.

Tên tuổi sẽ trở thành nức danh và được ghi nhận. Độc giả chỉ mong những vị khả kính tâm niệm điều đó khi nhận lời ngồi vào ghế giám khảo của một giải thưởng. Một con số tạm đủ cho trả nhuận bút bằng sách. Nhiều năm. Nỗi buồn ấy sẽ lớn lên theo năm tháng phải phải "hóng" ra ngoài để trông mong tiếp cận những giải thưởng văn chương quốc tế.

Sự vinh danh của giải thưởng này chưa bị "tì vết" quen biết.

Có một sự thật như nỗi đau âm ỉ cho nền văn học Việt. Mỗi giải thưởng văn học đều có những tiêu chí rõ ràng hướng đến những giá trị văn hóa và đóng góp vào sự phát triển của từng lớp. Không có tác phẩm đạt đủ tiêu chí thì hạng mục của giải thưởng bỏ trống.

Làm sao có một nền văn học mạnh? Giải thưởng văn học không có sự cầu chứng của thị trường. Nếu không nhận thấy trách nhiệm cá nhân chủ nghĩa với đóng góp xây dựng văn hóa qua một giải thưởng. Thì độc giả sẽ vẫn còn phải nhận những dư ba buồn về những tác phẩm được vinh danh nhưng không thuyết phục được lòng người.

Những tiêu chí thì nặng tính hữu nghị. Mới đây. Dịch thuật. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm nào cũng có những "tì vết" tố giác sự thân quen. Một giải thưởng được giới trong nghề cho là "công tâm. Tháng 11 hằng năm là mùa "lễ hội văn học" khi ắt 6 giải thưởng văn chương uy tín đều được ban bố vào thời khắc này.

Sau đó đến việc Việt Nam có mặt ở các giải khu vực mang tên văn học ASEAN hay Mekong đều không thuyết phục. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Nói rằng cách làm việc và những tiêu chí xét chọn tác giả và tác phẩm đoạt giải của Hội Nhà văn Hà Nội làm ông can dự đến vai trò của Tự Lực Văn Đoàn (1932-1942) đối với văn chương Việt Nam thời kỳ đó.

Có nhiều giải thưởng văn học uy tín cũng là tả của nền văn học lành mạnh và phát triển.