Tôi viết văn không bao giờ để ve vuốt độc giả
Hoặc là Hà Nội. Vậy thì bản tiếng Pháp và Tiếng Việt liên hệ với nhau như thế nào? cầu thang máy Sài Gòn là tác phẩm trước tiên mà tôi dịch ra tiếng Pháp. Đó chỉ là ý tưởng bắt đầu.Cầu thang máy Sài Gòn bản tiếng Việt ra mắt tại Việt Nam tháng 9-2013. Đó là lý do vì sao tôi đổi thay cách viết của mình. Trong "Đêm mất tích” cũng vậy.
Những ai muốn đọc văn để tìm sự bình yện. Tôi không bao giờ xây dựng một cốt truyện trước. Bà rơi xuống hầm của Thang máy…Tôi mường tượng là người ta nghèo hơn. Việc hình thành tiểu thuyết bắt đầu từ một câu chuyện có thật trong một gia đình gia đình sung túc ở Sài gòn.
Người ta không có điều kiện xây Thang máy thì không bao giờ có cái chết của bà mẹ. Cầu thang máy Sài Gòn là cuốn tiểu thuyết thứ 6 của nhà văn Thuận.
Tôi phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình và với độc giả của mình. Tôi tìm cho Thang máy SàiGòn một nhịp điệu rất sôi động và năng động. Trước kia tôi có tiểu thuyết khác là được dịch ra tiếng Pháp nhưng do người chị của tôi dịch ra. 000 bạn đọc không thú vị. Nó cứ lớn dần lên cho đến khi tôi không còn gì để viết nữa. Bạn đọc Pháp và Việt có những cách thưởng thức và lề thói thưởng thức văn học rất khác nhau.
Dĩ nhiên tôi nghĩ rằng điều đó có thể làm khó cho độc giả đấy. Trong 40 chương đó. Thực tế là tôi nhớ lại những chi tiết chính và viết nó. Chị có nói. Có con nhưng không có chồng và hàng ngày làm những công việc như thế… Bạn có thể thấy rất rõ.
Cầu thang máy Sài Gòn. Bạn bấm bất kỳ một số nào thì bạn sẽ được dẫn lên một tầng mà bạn chưa hề biết tới. Vẫn là hình ảnh lặp đi lặp lại nhưng Mỗi một tiểu thuyết lại có một cách khác nhau kể câu chuyện đó. Độc giả có thể đọc theo bất cứ một trật tự nào. Chị giảng giải như thế nào về điều này? đương nhiên. Đối với tôi.
Bạn hình dong như bạn bước chân vào Thang máy. Chị có nghĩ rằng nó gây khó khăn cho độc giả hay không. Một Thuận không phải là nhà văn. Tôi nghĩ rằng nhân vật chính đó sẽ còn quay lại với tôi. Bản tiếng Pháp của Thang máy Sài Gòn được trao tặng Giải sáng tạo (Bourse de Creátion) năm 2013 của trọng điểm Sách nhà nước Pháp (Centre National du Livre).
Thực ra là tôi viết ra chứ không phải dịch. Buổi giao lưu với nữ nhà văn Thuận Chị có thể san sẻ với độc giả về quá trình "thai nghén và phát tiết” cuốn tiểu thuyết Thang máy Sài Gòn”? Đối với bất kỳ một cuốn tiểu thuyết nào.
Nó như một đứa bé. Có hai con người trong tôi. Cuốn này được xuất bản theo song ngữ Pháp và Việt.
Mang lại hạnh phúccho con người mà sao ở Việt Nam lại mang lại điều xấu số cho con người ta.
Trong thời kì chị làm giám khảo của cuộc thi làm phim ngắn??? (tên gì ấy em không nhớ).
Tôi thà có 1. Khi chị quyết định lựa chon trật tự đó. Mỗi một dòng chữ tôi viết ra. Bạn có thể đọc bất cứ một chương nào mà không cần phải chú ý đến thứ tự. Có một ai đó nói tôi không nhớ nói một câu chuyện là: các văn viết nhiều sách nhưng trong thực ra là viết nhiều lần một quyển sách khi đọc văn của Thuận có cảm giác là các nhân vật xuất hiện đi xuất hiện lại trong nhiều cảnh ngộ khác nhau.
Chị có nói với các nhà làm phim rằng "nội dung không có nhiều nhưng quan trọng là cách miêu tả. Đây là cuốn đâu tiên tôi tự dịch với sự viện trợ của một người bạn là Hai bản có những điều rất khác nhau. Chị không giống những gì trong tác phẩm cả. Được ve vuốt bản thân thì đừng bao giờ đọc tôi. Nhà này rất có điều kiện và xây cầu thang máy và bà mẹ đã chết trong Thang máy khi bấm nút và có sự cố.
Phải có lương tâm hơn. Trong 10 năm vừa qua thì chị đã viết 7 cuốn tiểu thuyết cả thảy: Cuốn thứ 7 chưa được xuất bản. Dần dần ý tưởng đó hình thành.
Và mỗi độc giả có thể tự tìm ra một cái thứ tự cho "Thang máy Sài Gòn” và người đọc có thể sáng tạo theo cách của mình. Paris 11 tháng 8. Không tinh tế. Nhưng đối với bản tiếng Pháp.
Đối với nhân vật của chị? Đúng là về nhân vật. Văn chương thay đổi con người như thế nào. 40 chương bắt đầu hoặc là bằng Pa-ri hoặc là bằng Sài Gòn. Với "cầu thang máy Sài Gòn”. Nên giữa hai cuốn sách có nhiều chi tiết hoàn toàn khác nhau bởi hai ngôn ngữ Pháp và Việt là khác nhau.
Tôi chỉ dừng lại nếu tôi không thể tiếp tìm được một hình thức mới nữa mà thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng.
Các nhân vật phôi thai trong đầu tôi. Chị chia cuốn tiểu thuyết ấy chị chia thành 40 chương khác nhau và mỗi chương đều cùng có một trong ba tiêu đề là Hà Nội. Khánh Lành. Rất nhiều độc giả khi gặp tôi đều nói rằng.
Và trong bản tiếng Pháp thì tôi có viết thêm một chương ở Seoul và câu chuyện còn xảy ra ở Seoul nữa. Như vậy không biết là có bao nhiêu cầu thang máy Sài Gòn tiếp theo. Khi viết một tiểu thuyết thì tôi phải tìm cho nó một tiết điệu riêng của cuốn tiểu thuyết đó.
Tôi nghĩ rằng. Tinh tế còn hơn là 100. Tôi muốn mọi thứ đến với tôi thật bất thần và cũng sẽ đến với bạn đọc bất thần như vậy. Một là Thuận- nhà văn. Cái giá trịn nhất đối với tôi là văn học khiến tôi pải sôbgs nghiêm trang hơn.
Chốn an thân. 000 độc giả thích. Viết một cái gì không quan yếu bằng viết như thế nào. Đó chính là bất thần mà tôi muốn dành cho người đọc. Thường thường sự phong lưu mang lại tiện nghi.
Tôi không dịch với nhân cách của một dịch giả mà viết với nhân cách là một tác giả. Điều đó rất dễ hiểu. Pa- ri và Sài Gòn và người ta có thể đọc không theo một trật tự nhất mực nào cả. Có thể là bảy tiểu thuyết của tôi cũng chỉ kể một câu chuyện- phiên phiến là một người đàn bà ở Pháp.
Đối với tôi.