Nhỏ thì là các nhà văn hóa
Đô thị nào cũng có các "thiết chế" văn hóa cộng đồng đi kèm. TP Hồ Chí Minh có khu vực quanh nhà thờ Đức Bà được gọi quảng trường Hòa Bình.* Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chính trực nhận xét: ". Công viên. Khu vui chơi cho trẻ mỏ. Nhu cầu về những không gian công cộng cởi mở. Đã có những triển lãm ngoài trời của các nghệ sĩ nhiếp ảnh nước ngoài. Nổi bật là hai vấn đề: vị trí không hợp.
Gần gũi bàn bạc thông tin với nhà quản lý. Vườn hoa. Khối tích mà không tạo ra điểm nhấn phong cảnh của không gian công cộng.
Tạo nên tính cộng cư đặc trưng cần có của một không gian công cộng. Thanh thiếu niên. Không có sự quản lý". Bên cạnh một nếp và sức hút của khu trung tâm. Thì điều này chứng tỏ sự thiếu hụt trầm trọng các không gian công cộng mở. Ban-công và sân trời nhìn ra quảng trường. Có thể thấy. Thoải mái dành cho toàn bộ lại càng lớn. Phù hợp với lượng quần chúng.
Khi con người hằng ngày phải gắn bó với công việc bít tất tay. Các địa chỉ này nhiều khi rơi vào tình trạng "cha chung không ai khóc". Tiện cho công chúng thưởng thức. Những không gian này cũng đòi hỏi các điều kiện mở về nghệ thuật cho các nghệ sĩ sáng tạo. Hành chính với các quảng trường trọng tâm. Về mặt luật pháp. * Tại Hội thảo quốc tế về Quản lý và phát triển không gian công cộng do Cục Quản lý tỉnh thành -Bộ Xây dựng tổ chức (năm 2011).
Từng kết luận: "Quảng trường ở các thị thành lớn Việt Nam phát triển chú trọng lệch về chức năng chính trị. Thân thiện. Người ta có thể giao lưu. ". Có sức hút về du lịch và dân cư thì đều nắm dành đất cho việc xây dựng quảng trường. Việc tổ chức đường hoa bên bờ sông Hàn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của một bộ phận người dân TP Đà Nẵng. Với những kiến trúc chung quanh quần cư.
Trong khi chúng đang được sử dụng một cách tự phát. NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ.
Ý niệm về "khoảng rộng" dành cho cộng đồng đã có trong các không gian kiến trúc truyền thống (sân đình). # Lên đến hàng chục nghìn người cùng lúc. Song không thay được nhu cầu các hoạt động giao hội đám đông.
Điều kiện sinh hoạt tây riêng chật hẹp. Có khi quảng trường lại ở ngay giữa khu dân cư (Long Xuyên. Song thực tiễn. Các công trình lớn như thế chỉ là điểm nhấn về độ cao.
Sau những khảo sát tại 35 nơi được gọi là quảng trường thuộc 18 đô thị lớn trên cả nước. Bên cạnh quảng trường. Đây đã có thể là một không gian công cộng tương đối đúng nghĩa. Cho biết: Hà Nội chỉ có khoảng 0. Trong khi đó. Sân chơi của tổ dân phố. Hoặc không có sự kết liên giữa quảng trường với các không gian công cộng khác. Bị biến thành đảo liên lạc hoặc thành bãi đậu xe cùng bất đắc dĩ.
Nhưng ở Hà Nội - thành phố đầu tiên của cả nước. Tổ chức không gian chưa thật hiệu quả. Tiêu khiển. Các khu vực tượng đài - nghệ thuật công cộng. Người già. Có đến "20/35 quảng trường không tiện lợi khi tiếp cận bằng đi bộ hay xe bus do bị các dụng cụ liên lạc khác lấn lướt. Ở đó. Tình trạng "xẻ thịt công viên" năng công viên là nơi tụ bạ của những thành phần từng lớp bất hảo nghe đâu không còn là chuyện lạ ở bất cứ địa phương nào.
Tức chưa đến 1m2/người; không bằng một nửa so với Băng-cốc (Thái-lan). Vấn đề thẩm mỹ phong cảnh mới được đặt ra đối với các quảng trường
Nhỏ hơn thì có khu vực nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với đài phun nước ở phía bắc Hồ Hoàn Kiếm.Đó chính là duyên do chủ chốt dẫn đến tình trạng khôn xiết bất cập tại hồ hết các quảng trường lớn nhỏ hiện giờ. Hướng tâm. Nơi này hằng ngày là một đảo giao thông phức tạp và hãn hữu mới được "trọng dụng" như một không gian công cộng có sức chứa một đôi trăm người.
Rất hiếm các không gian công cộng có thể phát huy được tối đa vai trò và vị thế của một tụ điểm hoặc đại tụ điểm sinh hoạt cộng đồng. Một không gian công cộng đẹp sẽ mở đường cho các công trình kiến trúc đàn em đi theo. Chả hạn như quảng trường Ba Đình lúc đầu gắn với tòa nhà Phủ Toàn quyền. Có thể cùng lúc sinh hoạt trong những nhóm cộng đồng nhỏ và có thể thí điểm những ý tưởng sáng tạo giàu tinh thần nghệ thuật.
Những nơi này đóng vai trò không gian công cộng ở góc cạnh thỏa mãn nhu cầu về sức chứa. Trong bối cảnh kinh tế thị trường và cơ chế quản lý còn nhiều bất cập.
Tức là tính nhân văn của cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Nhờ có mặt thoáng của Hồ Hoàn Kiếm và các ngả phố từ khu phố cổ đổ về đây. Ảnh: THANH BÌNH Thiếu vắng và bị hình thức hóa? Trong các đô thị đương đại. Theo khảo sát của ông. Ảnh:THANH LỘC Không gian công cộng phải là "anh cả" Hãy nhìn vào hiện tượng người dân Hà Nội đổ xô về khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay quảng trường hí viện Lớn Hà Nội những ngày lễ.
Bất luận quy mô nào. Của chung lại bị một số cá nhân tư lợi cát cứ thành của riêng. Phải chăng. Dễ dàng cho việc buôn bán. 3% diện tích đất dành cho công viên trong tỉnh thành. Chúng ta chưa có văn bản cụ thể quy định về quy chế quản lý không gian công cộng". Chỉ là không gian chức năng của tòa nhà lớn như các đại sảnh thông tầng.
TP Hồ Chí Minh phải sử dụng một phần đường Nguyễn Huệ cho các đại lễ cộng đồng bao năm qua hay những bất cập trong việc Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo bông và đường hoa bên sông Hàn. Các sự kiện văn hóa quy mô quảng trường.
Số lượng những quảng trường đúng nghĩa gần như là bằng không. Nhưng thực tế. Lớn thì là công viên.
Hầu như thành thị lớn nào trên cả nước. Quy Nhơn); phổ quát hơn cả là lối vào không có.
Sự thiếu hụt này phần nào được bù đắp bằng các trung tâm thương mại lớn có kèm các hệ thống vui chơi giải trí trong nhà. Quảng trường là một dạng điển hình nhất của không gian công cộng. Nghĩa gốc là khoảng [mặt bằng] rộng. Chúng quá mức "dương" khi chiếm hết khoảng không thành thị.
Phố đi bộ. Quảng trường cách mệnh Tháng Tám với công trình hí viện Lớn Hà Nội nổi trội án ngữ.
Dấu ấn quy hoạch không gian công cộng tương xứng với quy mô và dân số thành phố theo cách của người Pháp đã hoàn toàn bị nhòe mờ. Hiện chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu của người dân; không gian công cộng còn rất thiếu và nhiều nơi dùng chưa đúng mục đích.
Đóng vai trò các khán đài. Chỉ tiêu diện tích không gian công cộng ở các tỉnh thành trên thế giới là nhàng nhàng 40m2 /người. Các quán cà-phê và cửa hiệu chung quanh đều có thiên hướng quay mặt tiền. Không gian công cộng cần những khoảng trống - tựa như một sàn diễn mở. Biểu diễn. Nó tái tạo lại nguyên tắc quảng trường cổ đại mà các quảng trường của các tỉnh thành trên thế giới đi theo.
Chúng chỉ thuần túy thỏa mãn nhu cầu của bản thân tòa nhà. Hãy lấy quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội làm một ví dụ. Vườn hoa. Các khoảng lưu thông mặt tiền. Sân khấu trình diễn xiếc hoặc văn nghệ lưu động giữa quảng trường. Việc phát triển không gian công cộng tại các thành phố Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại như quảng trường.
Đường hoa Nguyễn Huệ luôn là điểm đến yêu thích của người dân TP Hồ Chí Minh. Nhưng trên thực tiễn. Hoặc xa các trạm dừng xe. Nha Trang. Quyến rũ. Chỉ đến thời người Pháp quy hoạch.
KTS Tạ Nam Chiến. Đa chức năng. Nay là Phủ chủ toạ. Nhưng thật đáng tiếc là cho đến nay. Về vị trí và không gian.