L
Gần đây nhất, trên các kệ sách có tác phẩm Tôi nghe tôi hát của bà Trần Duy Phương, thương binh và là tù binh trong một số ngục thất miền Nam thời chống Mỹ. Tác phẩm này còn đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM. Hàng loạt cuốn tự truyện đã ra mắt bạn đọc chỉ trong một thời gian ngắn.
Điểm làm nên thành công cuốn tự truyện của Lê Vân đồng thời cũng là điểm mà các cuốn tự truyện sau này dựa vào đó để tạo ấn tượng chính là sự chân thật. Ngay sau thành công từ cuốn tự truyện của nghệ sĩ Lê Vân, hàng loạt cuốn tự truyện khác lần lượt ra đời.
TƯỜNG VY. Sự quyến rũ của tự truyện Tự truyện là luôn tiện loại văn học không mới lạ, nó được xem là tiện thể loại trung gian giữa hồi ký và nhật ký, tuy nhiên sự trung gian này cũng rất mỏng manh, rất khó phân định rạch ròi dù là với các nhà phê bình, nghiên cứu.
Độc giả nếu đã đọc Tôi nghe tôi hát hẳn sẽ không thể quên được hình ảnh những kẻ chiêu hồi, phản lại đồng đội, những kẻ mà tác giả cho rằng còn căm ghét hơn là kẻ địch. Còn ở Chuyện nghề của Thủy , cuốn độc giả không chỉ là những chi tiết về quá trình chìm nổi của những tác phẩm tiếng tăm một thời mà còn là những phản ứng của tác giả khi đó và sự chiêm nghiệm của ông hiện giờ trước những khó khăn.
Với giới nghệ sĩ, có thể kể ra đây những cuốn tự truyện đình đám từ ngày đó đến nay như cuốn Chuyện… của ca sĩ Thanh Thảo, với những lời quảng bá tiết lậu những scandal trong nghề ca sĩ.
Còn với tự truyện của Trần Duy Phương, không chỉ những câu chuyện về một cô gái vượt bao gian khổ chốn nhà giam chiến tranh để cất tiếng hát mà ẩn sau đó là cả một sự vị tha. Sự chân thật ở đây không phải là sự thật của câu chuyện được nêu ra, vì có rất nhiều vấn đề chỉ có người trong cuộc mới biết chân tướng. Gần đây nhất, cuốn Bên kia Bức Tường của nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập cũng gây được chú ý đặc biệt của các bạn đọc trẻ khi tiết lộ những câu chuyện của nhóm nhạc rock nức danh nhất Việt Nam một thời, nhóm Bức Tường.
Cuốn Chuyện nghề của Thủy của đạo diễn NSND Trần Văn Thủy xôn xao dư luận thời gian qua khi kể về sự chìm nổi của những tác phẩm điện ảnh của đạo diễn. Cuốn Dưới những ngón tay tôi của Hà Quang Minh kể về câu truyện của một người quản lý các ngôi sao.
Thời của tự truyện Có thể nói, cuốn tự truyện Lê Vân - Yêu và sống xuất bản năm 2006 được xem như là cuốn sách mở đầu của trào lưu tự truyện hiện giờ, mặc dầu trước đó, tự truyện cũng không phải là điều gì đó mới lạ. Tuy không rần rộ như tự truyện của giới nghệ sĩ nhưng tự truyện về một thời chiến tranh lại nhận được sự để ý khi trình bày chiến tranh dưới những góc nhìn rất riêng, rất chi tiết.
Tuy nhiên, khi viết tự truyện, tên của những nhân vật chiêu hồi đều được đổi đi với lý do được tác giả nêu ra: “Năm tháng đã qua lâu, những vết thương trên tổ quốc và trong lòng người đang được hàn gắn tuy có chậm, tên thật của những người bội nghịch, chiêu hồi tôi đã đổi sang tên khác, cũng là góp phần vào mong muốn dân tộc được hòa hợp”.
Nức tiếng nhất có thể kể đến Được sống và kể lại của nhà điêu khắc Trần Luân Tín. Sự chân thật ở đây là từ cách tác giả lý giải, thêm thắt hoặc sắp đặt lại sự kiện của thế cuộc mình khi thực hành tác phẩm, từ đó phản ảnh quan điểm của tác giả với những điều đã diễn ra.
Điển hình như trường hợp Lê Vân - Yêu và sống, một mặt tác giả phê phán cha mình có người nữ giới khác nhưng mặt khác tác giả lại tự gượng nhẹ cho mình khi là người nữ giới thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác. Ảnh: T. Chính điều này đã tạo nên dư luận bàn cãi gay gắt khi đó nhưng đồng thời nó cũng khiến bạn đọc thấy sự tự mâu thuẫn của tác giả đối với cuộc sống.
Cũng như thế, những câu chuyện kể về đồng đội, về sự hy sinh, về ước ao hòa bình, không bi lụy, không nặng nề về ý kiến của Được sống và kể lại đã đưa tác phẩm này trở nên một trong những tự truyện hay nhất về chiến tranh. Cuốn Mặt nạ - Treo gương trong phòng ngủ của Tina Tình dù được gắn mác tiểu thuyết nhưng cũng được xếp vào dạng tự truyện vì chi tiết đều là những sự kiện có thật của bản thân tác giả.