Tiếng thét kinh hồn lúc 0h
Câu chuyện ngược về những năm 1992, từng khiến cả xã Vân Tảo (Thường Tín, Hà Nội) rúng động. Ông Nguyễn Văn Hữu, chủ hộ sống đối diện khu vực lăng đá có cô con gái Nguyễn Ái Liên nổi tiếng xinh đẹp khắp làng. Vừa tròn 18 tuổi, Ái Liên được rất nhiều trai trong làng và huyện đến ve vãn. Thế nhưng bẵng đi một thời kì, cả con ngõ trước vốn nườm nượp xe máy (thời đó ở khu vực thôn Nỏ Bạn rất ít gia đình có xe máy) nay lặng ngắt như tờ. Cánh thanh niên nếu có việc phải đi qua đó để xuống đường 71 cũng cố tránh, tìm đường vòng để đi, dù có xa hơn vài cây số. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi cô Nguyễn Ái Liên có những hành động lạ. Cứ khoảng 22h đêm là dù nhà có đông khách hay đang đi chơi cùng ai, cô đều nằng nặc đòi ra khu vực lăng đá để… chơi. Không điện đóm, không ánh đèn bởi lăng đá nằm lọt thỏm giữa khu vực cánh đồng lúa rộng bao la. Ấy thế nhưng cô gái đẹp nhất vùng lại nhất quyết đòi dạo chơi bằng được. Có anh chàng trong ga Thường Tín thời điểm đó được coi là ứng cử viên sáng giá nhất, được Ái Liên tuyển lựa, đồng ý đưa người chơi bên trong lăng. Nghĩ “tối lửa tắt đèn” càng dễ bề “tâm tình”, tuy nhiên, khi ra đến lăng, Ái Liên chỉ thích dạo chơi một mình quanh khu vực nhà bia 8 mái. Thậm chí, có lần, cô gái trẻ còn cả gan nhảy qua hố nước rộng gần 1 mét để… ngồi chơi trên mộ Quận Vân. Hành động ngày càng khác lạ của Ái Liên dần khiến đám trai huyện sợ hãi, trai làng cũng không dám léo hánh. Khi thấy con “dở dại”, ông bà Hữu bèn nhốt con trong nhà, nhất mực không cho cô ra chơi khu vực lăng đá nữa. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi khoảng giữa tháng 10.1992, cứ gần nửa đêm, Ái Liên bắt đầu gào khóc và nói lảm nhảm những điều không ai hiểu. Thậm chí, cô từng chỉ thẳng vào mặt cha mẹ nói: "Chúng mày không cho tao ra tâm tình với ngài, ngài sẽ hành cho chúng mày đến chết".
“Ban ngày, Ái Liên đều làm mọi việc hết sức bình thường, vẫn đi làm ruộng, cắt cỏ nuôi cá cùng cha mẹ. Nhưng cứ khoảng 22h đến 0h đêm, cô gái trẻ ấy lại như bị ‘lên đồng’, gào thét để được ra lăng chơi. Đặc biệt là sau 0h đêm, tiếng kêu thét càng thêm dữ dội”, một người dân sống gần nhà ông Hữu kể lại. Cũng theo người dân này, thời điểm đó, khi ban ngày được “thả” để sinh hoạt cùng gia đình, Ái Liên không hề nhớ một chi tiết nào về việc khóc lóc hàng đêm. Đi làm ruộng hay đi chơi qua lăng đá vào ban ngày, Liên cũng không muốn bước vào lăng đá vì “trông lăng cô quạnh và vắng lặng quá”. Vì sợ cô con gái bị “ma ám”, gia đình ông Hữu đã mời thầy đến để cúng bái. Một thầy cúng cao tay được mời về cho biết, cô Ái Liên xinh đẹp lại rất “hợp mệnh” với Quận Vân được thờ trong lăng đá. Muốn hóa giải phải làm lễ “cắt duyên” và “hình nhân thế mạng”. Chuyện cúng bái kéo dài đúng 9 ngày 9 đêm liên tiếp. Sau lễ cúng, gia đình ông Hữu cũng không dám để con gái ở nhà bèn đưa cô đi tận Lạng Sơn để ở với bà ngoại. Ông Tuân cho biết, sau khi cúng và chuyển lên Lạng Sơn ở, cô Ái Liên đã không còn hò hét hằng đêm nữa. Hiện tại, cô đã lấy chồng, có được 3 người con, sống rất bình thường và cũng không hề nhớ về những đêm lang thang trong lăng đá. Lăng mộ đá không hề có hài cốt Theosử sách ghi lại, Quận công Đỗ Bá Phẩm quê gốc ở làng Vân La Thượng (nay thuộc xã Vân Tảo) nên quần chúng quen gọi là Quận Vân. Ông từng giữ chức trấn thủ trấn Sơn Nam. Ông đã được chúa Trịnh Cương giao cho làm chức tư giảng, chuyên khuyên bảo thế tử Trịnh Giang. Năm 1732 thế tử Trịnh Giang lên ngôi chúa, là người hôn ám, nhu nhược, không kham nổi việc nước. Trịnh Giang đã giáng vua Lê Duy Phường xuống làm Hôn đức Công, giết các đại thần Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn, Trương Nhưng. Năm 1734 Đỗ Bá Phẩm bị chúa Trịnh Giang phế chức trấn thủ Nam Sơn.
Năm 1733 thấy thế đất ở đây hợp phong thủy, ông cho người chở đá từ Đông Triều (Quảng Ninh) về xây lăng làm nơi an nghỉ vĩnh hằng. Nhưng lăng chưa kịp hoàn thiện thì có gian thần trong triều dèm pha, cho rằng ông mưu đồ bội phản, nên Quận công bị đày ra Quảng Ninh rồi viên tịch ở đó. Công nhận thông tin này, ông Đỗ Gia Phán, trưởng thôn Nỏ Bạn (Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội) cho biết: "thông báo một số người cho rằng dưới lăng tẩm có hài cốt là hoàn toàn bịa đặt. Theo các cụ cao niên kể lại, năm 1986, sau khi khai quật được lăng mộ, giới khảo cổ đã khẳng định không hề có hài cốt. Công trình này được xem là độc đáo vì tính đồng bộ và những khối đá đồ sộ, nguyên khối tạo thành, được quốc gia công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia". Khi được hỏi về chuyện Quận Vân "hợp mệnh" nên "hành" cô Ái Liên năm 1992, ông Phán cười nói: "Tôi cũng nghe người dân trong thôn đồn lên như thế. Cô Liên đúng là đã từng có thời đoạn cứ hét lên giữa đêm, nhưng chẳng thể khẳng định do ma nhập hay hợp duyên. Không loại trừ khả năng cô Liên có thần kinh không ổn định hay thần kinh nên mới bị vậy. Hiện tại, cô ấy không còn sống ở đây nữa nên cũng rất khó kiểm chứng lại thông tin". "Hơn nữa, lăng tẩm không hề có hài cốt, chỉ là những tảng đá nguyên khối, do người dân ngày xưa tạo nên, thì chuyện hợp duyên, Quận Vân nhập vào người thì thật vô lý", ông Phán cười và nói thêm. Luận bàn về hiện tượng ma nhập, "hợp duyên người âm", thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc trọng tâm Nghiên cứu Phát triển sức khỏe Thể - Tâm - Trí, chủ toạ Ủy ban nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam cho biết: "Có lẽ nước ta là nơi đang có nhiều 'ma quỷ' nhất trên thế giới. Vì không có một đất nước nào lại có lắm người bị 'ma ám' như ở Việt Nam bây chừ. Theo tôi, những người chịu sự tác động của những năng lượng lạ (thế giới âm) thực thụ là rất ít. Phần nhiều là do vô tình mà họ đã bị sự tác động của ám thị tiêu cực từ phía bên ngoài hoặc tự ám thị của chính mình mà thành. Xuất phát từ việc họ nghe và tin vào những chuyện 'ma, quỷ' kì bí mà người khác kể và khẳng định sau đó họ hay nghĩ và can hệ tới những điều đó. Trong lúc nghĩ và can hệ liên hồi thì tự bộ não phải tự xây dựng ra hàng loạt những hình ảnh và cho chúng ta hàng loạt những xúc cảm ứng với những hình ảnh ấy. Lúc đó, tinh thần của họ đã không còn tự điều khiển được nữa". * Tên cô gái đã được thay đổi An Hảo (Xzone/ kiến thức thời đại) |