Đọc bài viết " lương thấp, chồng bắt nghỉ việc về quê làm thuê nhân " tôi thật sự có nhiều điều muốn chia sẻ. Theo tôi thời buổi này không người con dâu nào muốn sống với mẹ chồng đâu. Bản thân tôi lấy chồng quê, tôi ở đô thị nhưng chúng tôi đều thích cùng nhau xây dựng cuộc sống thành phố hơn. Tuy tỉnh thành ầm ĩ náo nhiệt nhưng dễ làm ăn hơn và chính cuộc sống sẽ dạy mình biết cách để tồn tại bạn à. Bạn nói rất đúng, thời buổi kinh tế khó khăn, có được công việc là tốt lắm rồi, đầy người bằng nọ bằng kia vẫn đang thất nghiệp đấy. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là chồng bạn ép bạn bỏ công việc tỉnh thành, bạn nên đàm phán với chồng bạn. Tôi thiết nghĩ gia đình vẫn là quan yếu, mâu thuẫn đừng nên để quá lâu “già néo đứt dây” bạn à. Mình là người đàn bà kinh tế không bằng chồng nên cũng cần phải lún. “Lời nói chẳng mất tiền mua” mà bạn. Tôi rất tâm đầu ý hợp câu “lạt mềm buộc chặt”. Bạn muốn thương lượng chồng nghe theo ý mình phải núm nói mềm dẻo hợp tình hợp lý thì chồng bạn sẽ hiều. Bởi dù sao đời trẻ cũng thích tự do. Có tự do mới hạnh phúc. Lương thị thành của bạn tuy thấp nhưng bạn cũng đã dầy công tạo dựng mối quan hệ bạn bè trên đô thị, sống ở đâu thì quen đấy rồi, lương thấp thì nỗ lực hà tiện. Tôi dư biết khoản lương đó bằng tôi nếu tự xoay sở tiền nhà, gửi con kiên cố sẽ không đủ. Còn chồng bạn không gửi tiền cho bạn để lo phí để ép bạn phải về quê mà bạn không đòi hỏi gì là không nên. Vì con bạn là con chung chứ bạn không tự mà sinh ra được đâu, có thể anh ấy không gửi tiền lo thuê nhà nhưng tiền nuôi con thì phải gửi bạn chứ. Cùng cảnh đi thuê nhà tôi khôn cùng thấu hiểu những khó khăn mà bạn đang sang, nên bạn hãy vậy thuyết phục thấu tình đạt lý cho chồng hiểu. (Ảnh minh họa) Bạn phân tích cho chồng bạn hiểu rằng sống ở đâu thì cũng phải cho trẻ đi học , kể cả là mang con sống ở quê, con các bạn gần 2 tuổi rồi còn gì. Như con tôi 1 tuổi đã gửi trẻ rồi kia. Trẻ đi học được rèn luyện kỹ năng ăn, nói, ngủ đúng giờ. Trẻ ở nhà ông bà trông cho không bao giờ ý thức được như đứa trẻ đi học, với lại trẻ ở nhà được ông bà nuông chiều, ăn ngủ không giờ giấc dễ sinh hư. Tôi có ông bà ngoại ở gần nhưng tôi không vì tiếc ít tiền gửi con để ông bà trông đau bạn à. Thà mình nhịn tiêu 1 chút để con có 1 môi trường khỏe mạnh tinh thần còn hơn để ở nhà tự do vô lối, hay bêu nắng thì tiền thuốc còn gấp bội phần đi gửi trẻ đấy. Bài liên hệ:Lương 3 cọc, 3 đồng, chồng một nơi, vợ một nẻo Lương thấp, chồng bắt về quê làm công nhân Chê lương thấp, chồng không cho tôi đi làm Vợ chồng tôi chỉ hạnh phúc 1 năm đầu Vợ chồng đừng dại mà bỏ nhau Cùng cảnh đi thuê nhà tôi vô cùng thấu hiểu những khó khăn mà bạn đang qua, nên bạn hãy cố kỉnh thuyết phục thấu tình đạt lý cho chồng hiểu. Chúng tôi thuê nhà 4 năm rồi còn chưa đủ tiền mua nhà nhưng chúng tôi vẫn cứ lạc quan. Nghèo thì lâu chứ giàu mấy chốc. Chúng tôi vùa thuê nhà vừa gửi con cũng trầy trật mất 4 tháng nhưng rôi mình vậy đầu qua hết. Điều quan trọng là biết giữ giàng sức khỏe cho bản thân mình, vợ chồng đồng thuận nhau thì tuốt luốt khó khăn sẽ vượt qua. Trên đây là ý kiến của tôi góp ý với bạn. Bởi khi đọc bài này tôi thấy bạn cùng hoàn cảnh thuê nhà gửi con, tự lực mưu sinh trong khi chồng công tác xa, tôi khôn cùng thấu hiểu những khó khăn mà bạn đang sang trọng. Hãy tham khảo ý kiến này của tôi, tôi không xui dại đâu mà, tôi tin chồng bạn sẽ hiểu thành ý bạn thôi. Chúc gia đình bạn hạnh phúc! |