Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Đằng sau các vụ xâm hại con nít có phần nghĩa vụ từ các bậc phụ huynh?

Điều rất đáng nói trong vụ việc này là trách nhiệm của những bậc làm bố mẹ và ý thức của bị hại. Không ai nỡ đưa con vào chốn hang hùm miệng rắn, nhưng thỉnh thoảng, chính những sự tin tưởng.# Thái quá, cưng chiều con mù quáng mà người lớn vô tình đã tiếp tay cho kẻ xấu hại con mình…


Kẻ tiếp tay lại là… người nhà

Tại trụ trở CQĐT, Dương Văn Sơn, viên chức nhà nghỉ An Phú, địa chỉ tại đường Lê Quang Đạo, thôn Phú Đô, xã Mỹ Đình rúm ró bộc lộ lại sự việc đã xảy ra, trong khi đó, phía bị hại nước mắt ngắn dài nhưng nếu nhận xét một cách khách quan, thì chính những người nhà của nạn nhân đã vô tình tiếp tay cho hành động bỉ ổi của đối tượng.

Chị Sùng Kim Khánh, trú tại xóm Chè, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có người em gái là Sùng Kim Hoa trực tính về Hà Nội làm ăn. Chị Hoa đặt thuê phòng dài hạn tại nhà nghỉ An Phú và đưa cả con về đây ở cùng. Trong nhiều cuộc chuyện trò với viên chức nhà nghỉ là Dương Văn Sơn, Hoa cho biết có một cô cháu gái rất xinh đẹp tên là Sùng M, SN 2000 và gợi ý nếu Sơn muốn sẽ cho số điện thoại để giao thông. Sơn đã lấy số điện thoại của M và nhắn làm quen, hai người chưa biết mặt nhưng trực tính giao thông với nhau. Trong một lần xuống Hà Nội, chị Khánh cùng con gái là cháu Sùng M, cũng được Hoa chỉ đến nhà nghỉ An Phú thuê phòng. Trong khi mẹ có việc bận, Sùng M đã gặp Sơn để chuyện trò, 10 ngày ở lại nhà nghỉ, tình cảm của hai bên đã bén thì chị Khánh phải trở về Tuyên Quang. Vì Sùng M còn đang nghỉ hè, hơn nữa vì có dì ruột là Sùng Hoa vẫn đang ở tại nhà nghỉ An Phú nên chị Khánh chấp thuận cho Sùng M ở lại Hà Nội chơi thêm ít ngày. Trong khoảng thời gian này, Sơn thẳng tắp lên phòng chơi với M và “tâm tư” với Sùng Hoa là rất yêu quý cô cháu gái của Hoa, Sơn cũng nhiều lần xa gần nói đến chuyện muốn “đi xa hơn trong mối quan hệ” và nhận được sự im lặng đồng ý của Hoa.

Sau đó, mỗi khi Sơn lên phòng chơi với M, chị Hoa đều bỏ đi chỗ khác để Sơn và M tiện tâm tư. Chính vì sự “tạo điều kiện” này, Sơn đã nhiều lần dâm ô với M mà không gặp bất cứ phản ứng nào. Tại CQĐT, Sơn khai nhận trong những lần cả hai gần gụi, rất nhiều lần M chủ động, tuy nhiên vì biết M mới chỉ 13 tuổi nên Sơn sợ, không dám quan hệ dục tình mà chỉ ôm hôn nhau. Hết thời gian ở Hà Nội, M về Tuyên Quang nhưng đến ngày 20-7 thì lại nhắn tin hò hẹn Sơn về Hà Nội chơi và đến thuê phòng tại nhà nghỉ An Phú. Sơn đã đặt phòng số 504 cho M, hẹn sau khi xong việc sẽ lên chơi. Trong khi Sơn và M đang có những hành động gần gũi nhau, bất ngờ chị Sùng Khánh xuất hiện. Chị Khánh nói đã biết quơ mọi việc của Sơn đối với M và yêu cầu Sơn phải đưa 150 triệu đồng, gọi là tiền bồi thường cho ba lần hiếp dâm M. Tuy nhiên, Sơn cho rằng mình không hề quan hệ tình dục với M nên không thể đưa số tiền trên, chị Khánh đưa ra giá 70 triệu đồng nhưng Sơn vẫn không đồng ý, chính nên chi, chị này gọi điện thoại mỏng với CQĐT triệu tập Sơn lên để làm rõ.

Sau khi đưa M đi khám thương, xác định không có dấu hiệu quan hệ dục tình trong vòng một tháng trở lại đây, điều đó có nghĩa là trong khi chị Khánh gặp Sơn và M tại phòng nghỉ thì đối tượng này chưa có hành vi “quá đà” với M. Tuy nhiên, vì M mới chỉ 13 tuổi nên Sơn vẫn bị tạm giữ để xử lý về hành vi dâm ô với con trẻ.


Ảnh minh họa


Cũng bởi mẹ không tin con…

Cũng trong một vụ việc khác xảy ra tại Bắc Giang, nạn nhân của vụ án cưỡng bách con nít là cháu gái mới 13 tuổi, N.M. Cha mẹ li hôn, N.M sống cùng với mẹ và em trai mới 4 tuổi, mẹ không có công việc ổn định, buôn bán nhỏ để nuôi con nên bộc trực vắng nhà, các buổi tối cũng thường phải có việc ra ngoài đến tận khuya, nhà chỉ có hai chị em nom nhau. Trong số những người bạn của mẹ đến chơi nhà có Hùng, kém mẹ của M gần 10 tuổi. Thấy M phổng phao, lớn hơn so với các bạn cùng tuổi, Hùng đã nhiều lần nhả nhớt gọi mẹ của M là mẹ vợ và xin được làm con rể. Tưởng đùa chơi nên chị Huyền, mẹ của M không để ý, nhưng từ sau đó, các buổi tối khi chị Huyền không có nhà, Hùng lại mò sang chơi với hai chị em M và có hành vi tán tỉnh, dâm ô với M. M đã nhiều lần nói với mẹ về chuyện “chú Hùng hay sang chơi lúc mẹ vắng nhà, thường ôm con”, tuy nhiên chị Huyền đã gạt đi và mắng con “toàn nói chuyện vớ vẩn”. Trong một đêm đi làm về muộn, tại chính ngôi nhà của ba mẹ con, Hùng đã mò đến. Thấy em trai M đi chơi hắn chốt chặt cửa và thực hành hành vi cưỡng bức M mà không ai biết. Sợ mẹ mắng, M không dám nói cho đến khi cái thai trong bụng sang tháng thứ 3, chẳng thể giấu giếm nổi. Một ĐTV thụ lý vụ án của CA tỉnh Bắc Giang cho biết: Khi gọi chị Huyền lên giám hộ cho con, chị ta bai bải chửi bới đối tượng đã sỉ nhục con mình, rồi chì chiết con “không biết giữ thân” khiến đứa trẻ khóc như mưa. Tôi phân tách cho chị ta thấy, mọi việc đã không xảy ra nếu chị ta biết nhận thức rõ ràng những lời nói của con gái, và lập tức có biện pháp mạnh để bảo vệ con mình. Nghe xong, chị ta cúi gằm mặt thốt lên “em cứ nghĩ con bé ở nhà một mình rồi nghĩ linh tinh, tôi đã hại con mình vì không tin lời cháu nói”.

Theo một chuyên gia tâm lý thì trong thời buổi hiện giờ, với sự phát triển vượt trội của công nghệ thông báo thì việc các cháu nhỏ hay trẻ vị thành niên tiếp cận với vấn đề giới tính, rồi những chuyện tình cảm càng ngày càng nhiều. Đó chính là sự tác động không nhỏ đến việc phát triển tâm sinh lý của trẻ, cha mẹ có con cái trong tuổi này phải vô cùng để ý, quan hoài đến những diễn tả về tính cách của con. Giả dụ trước kia, khi trẻ 12-15 tuổi không có bố mẹ nào trò chuyện giới tính, rồi dạy con về chuyện tình cảm thì trong thời buổi hiện, trẻ phải được dạy về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, trên hết, những bậc làm bác mẹ phải dành thời kì cho con nhiều hơn, lắng nghe những chia xẻ của con, thậm chí phải trở nên người bạn lớn để con có thể tâm tư cả những chuyện thầm để có những định hướng tốt nhất cho con mình.


Hoàng Lâm