Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Quẩn quanh một kiếp… “bán hoa”

Ký ức kinh hồn
Sinh ra lớn lên trên vùng đất cảng Thủy Nguyên - Hải Phòng. Chị Nguyễn Thị T (SN 1975) là một thiếu nữ khá mặn mà xinh xắn. Và chị không thể ngờ rằng nét đẹp hồng nhan ấy lại chính là nguyên nhân đưa đẩy cuộc thế chị vào con đường truân chuyên, bạc mệnh.

Chị Nguyễn Thị T (SN 1975) là một thiếu nữ khá mặn mà xinh xẻo

Năm vừa tròn 13 tuổi, chị là nạn nhân của một vụ cưỡng dâm tập thể hoảng hồn: 5 nam sinh trường cấp 2 hãm hiếp một bạn nữ cùng trường trong căn phòng học cũ nát. Vụ việc gây xôn xang dư luận một thời kì rồi chìm xuồng, bởi hình như người ta đã bồi thường hết rồi.

Thế nhưng sau đêm kinh hoàng đó, chị T bị sang chấn tâm lý, trầm uất lâu ngày. Chị vốn là con rơi của mẹ chị với một doanh gia đất Quảng Ninh. Nên sau vụ việc đó, mẹ chị đã mang chị sang Quảng Ninh sinh sống nhằm trốn chạy điều tiếng.

Cuộc sống tại vùng đất mới cũng không làm nỗi đớn đau trong cô gái mới lớn nguôi ngoai. Chán đời T lao vào cuộc sống ăn chơi sa đọa cùng bạn bè xấu, đêm ngày chìm đắm trong những mối tình mau chóng, chị không còn khẩn thiết với ắt.

“Khi ấy mình cảm thấy căm ghét cuộc thế mình, chỉ muốn chết quách đi vì quá nhục nhã, đi đâu người ta cũng chỉ trỏ mình. Nhưng đớn đau hơn là mình còn không biết bấu víu vào đâu, chỉ có một người thân độc nhất là mẹ ruột thì bà đã đi bước nữa” - Chị T tâm tư.


Lên đến Hà Nội, chị lại bị gán vào một nhà thổ hoá trang quán Karaoke đèn mờ tại quận Long Biên.

Sa chân làm gái
Mười tám tuổi, chị lại quần áo xống áo, đùm rúm lên Hà Nội theo chỉ dẫn của một người quen, những mong đổi đời. Nghĩ rằng đến nơi xa xứ, không ai biết mình là ai, biết đâu lại có nhịp mới làm lại cuộc đời. Nhưng lên đến Hà Nội, chị lại bị gán vào một lầu xanh giả dạng quán Karaoke đèn mờ tại quận Long Biên.

Rồi có một lần, khách của chị là một chàng trai người Hà Nội, sau lần mua dâm thì ngỏ lời yêu chị. Tưởng rằng người đàn ông ấy thương tình mình thật, T đã trốn khỏi quán và ra thuê nhà ở chung với gã. Hàng ngày, ngoài thời gian trông nom “chồng hờ” T tối nào cũng đi “vợt” khách. Ban đầu còn phải lang thang đứng đường, nhưng dần dà chị theo chân vài đồng nghiệp lên các tụ điểm ca nhạc và quán bar để “đong” khách. Tại đây, chị có thu nhập cao hơn hẳn khi đi làm gái bán dâm ở các nhà thổ. Bởi khách toàn người có tiền, chịu chơi và không phải nộp phí bảo kê.

Một thời kì sau, chị đã có thai, những tưởng hạnh phúc chỉ cần thế. Nhưng nào ngờ gã “chồng” hờ của chị đã có một vợ hai con. Gã lại biết chị sinh con gái nên thẳng cánh ruồng bỏ. Lý do ông “chồng” đưa ra thật cay nghiệt: “Mày là con đĩ, con mày chắc gì đã là của tao”.

Lúc ấy, chị cũng không biết lấy đâu ra tiền mà nuôi con, rồi đẻ nó ra không có bố, mẹ thì làm nghề mại dâm, liệu rằng thế cục nó sẽ ra sao? Nhưng rồi lại rất muốn có một đứa con, nên chị đã âm thầm giữ lại. Sinh con gái được 3 tháng, chị gửi về quê nhờ mẹ ruột chăm nom, còn thân chị lại tiếp chuyện những chuỗi ngày “mua vui cho thiên hạ”.

Nghiện dục tình… trả thêm tiền để có “khách chơi”
“Nghề nào nghiệp ấy” có lẽ là mực đúng nhất để nói về hoàn cảnh của T những ngày “ế hàng”. Vì tuổi nghề đã cao, nên có một thời kì T gần nửa tháng không có một lượt khách. Với “thâm niên” làm mại dâm khiến T mang căn bệnh nghiện tình dục, không có… không chịu được. Chị kể khi ấy nhiều hôm chỉ ước có một người đàn ông ấp ủ, vậy là chị lại phải trả tiền cho người khác để được thỏa mãn…

nức danh khắp vùng một thời là gái gọi hạng sang, giờ đây khi nhìn lại, cuộc đời bệnh tật đầy mình, lòng người phụ nữ mang kiếp nghiệp hoa phù dung ấy không khỏi nuối tiếc: “Giá như được chọn lại, tôi sẽ sống khác”.

Quanh quẩn con đường hoàn lương
Sau cái chết của người chồng bất hạnh, chị lại trắng tay, tuổi đã ngót 40, không nghề nghiệp trong tay, chị loay hoay tìm một con đường cho thân phận bèo bọt của mình.

Đã bao lần mon men đi tìm việc, nhưng không có nghề trong tay, tuổi cũng đã nhiều, sức cũng chẳng còn là bao. Chị cũng đã đi xin làm giúp cho nhà người ta, nhưng vì không thạo việc nhà nên cũng sớm bỏ dở giữa chừng.

Trong những cám dỗ về cơm áo, gạo tiền không mấy ai tìm được lối thoát cho những tháng ngày tăm tối. Khi đã dấn thân vào vớ bòng bong tiền của danh vọng có mấy ai tìm được cho mình một lối ra? T cũng vậy, chị không đủ nghị lực và cũng bởi quá quen với công việc kiếm sống bằng vốn tự có mà đã hài lòng quay lại với nghề”. Không nghề nào dễ kiếm tiền và nhanh như nghề này đâu em ạ” - Đó là lời thú tội thật sự của một người đàn bà có thâm niên gần 20 năm bán dâm.

Có nhẽ hạnh phúc một đời người đôi khi phong thanh. Chỉ một tí sa chân để trượt dài và tuyệt vọng. Sống trong sự sung túc về tiền bạc nhưng mang trong mình những căn bệnh, phỏng chừng trong tâm trí có thực thụ họ đã bằng lòng chưa? Hay từ đâu đó trong tâm thỉnh thoảng lại vọng lên niềm nhớ tiếc, đau xót!

Đức Nguyễn