Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Xin lỗi bố mẹ vì… con đã đỗ đại học???

Câu chuyện buồn

Câu chuyện trên được đánh mã số #833 đăng tải trên trang Facebook có tên FTU Confessions (Viết tắt của Foreign Trade University - Trường Đại học Ngoại thương; Confessions: Lời thú tội). Theo “lời thú tội” này thì đây là một học trò nhà nghèo hiếu học. Ba má dù ốm đau nhưng vẫn dành cả thảy tình thương, sự hy sinh cho em và 4 đứa em nhỏ. Em đã từng muốn “cắt đứt” giấc mơ đi học, được học và thi vào trường ĐH Ngoại thương để cùng cha đi đánh cá kiếm tiền chăm mẹ bệnh tật nuôi các em nhỏ… Thế nhưng, sự kiên quyết, rắn rỏi của người cha là bàn đạp “buộc” em đi thi. Ngày báo kết quả em đỗ với điểm số 3 môn là 27,5, lại là những nỗi buồn đầy trăn trở, day dứt đeo đẳng. Em phải làm sao đây (?) Lần trước hết trong đời phải nói láo bố mẹ là đã bị trượt chăng (?)… - Câu chuyện về “Lời đầu thú” của nam sinh nghèo đỗ đại học đang truyền mạnh mẽ trên cộng đồng mạng, dư luận xôn xao bằng sự đồng cảm, sẻ chia lẫn cả những giọt nước mắt thương cảm!

Theo tâm tình của nam sinh, em có ước mơ thi vào trường ĐH Ngoại thương nhưng phải bỏ ý định đó để chuyển sang thi vào trường Sư phạm hoặc Cảnh sát để bác mẹ không tốn tiền học phí. Thế nhưng: “Ngày con cầm bộ hồ sơ Sư phạm trên tay, cha đã xé nó làm 4, cha bảo: “Mi hãy làm lại hồ sơ thi vào Ngoại thương cho tau, dù nhà nghèo nhưng cha mẹ sẽ cho mi ăn học tử tế, mi là con trai trong nhà, mấy đứa em gái có thể nghỉ học chứ mi thì không”. Người cha đã phải nuốt nước mắt đề nghị cô con gái thứ 2 đang học lớp 10 nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình ưu tiên cho anh trai học đại học. “Một tối, cả nhà ăn cơm xong cha bảo cả nhà ngồi lại cha dặn: Nhà ta giờ đã không còn điều kiện, mẹ thì bệnh, mỗi tuần phải đi lấy thuốc cho mẹ nữa, cha không thể làm đủ tiền cho 5 đứa đi học. Giờ em thứ 2 đang học lớp 10 hãy bỏ học giúp ba má kiếm thêm tiền. Nếu anh đỗ Ngoại thương thì cho anh và các em khác đi học. Nghe xong, con bất thần, tối hôm đó, không khí nhà mình trầm xuống, em 2 đã khóc và xin cha cho đi học. Con không muốn bỏ học, cổ họng con nghẹn lại, nước mắt con rơi. Con chỉ biết xin cha cho các em đi học. Con sẽ nghỉ học đi biển cùng cha, nhưng cha không đồng ý. Em 2 đã nói với con: “Anh ơi, em không muốn bỏ học đâu, anh xin cha mẹ dùm em đi. Hay cho em đi học 1 năm nữa thôi, em sẽ bỏ học đi làm”. Gạt nước mắt cho em, con bảo em đừng lo, em sẽ không phải bỏ học gì hết, để đó anh lo”...

Ngày em biết điểm cũng là thời điểm em phải đưa ra quyết định nghỉ học. Em phải đi làm phụ giúp cha lo cho mẹ và các em - “Tối nay, ba má hỏi con đã biết điểm chưa, con bơ là dạ con chưa biết. Con phải làm sao đây, con không thể sống ích kỷ, lo cho bản thân con được. Con sẽ nghỉ để em gái đi học”. Em buồn, nhưng nếu chọn đi học đại học, mẹ em ốm yếu lại phải làm việc nặng nhọc - “Bác sĩ bảo mẹ làm việc quá sức nên sức khỏe dần yếu, mẹ bị thần kinh liên sườn và đau bao tử. Con thương mẹ lắm, con khóc nhưng con phải làm chỗ dựa cho mẹ và các em”; “Sau hôm nay, con sẽ dừng ước mong Ngoại thương lại và đây là lần trước nhất con phải nói láo với bố mẹ là con bị trượt. Con buồn lắm, con sẽ kết thúc việc học ở đây. Bác mẹ cũng sẽ buồn lắm nhỉ, con chỉ muốn nói rằng xin lỗi ba má, con là đứa không tốt!”.

“Gan góc lên nhé!”

Tấm lòng hiếu thảo, ráng học tập, sự hy sinh của em đã khiến hàng nghìn sinh viên của trường ĐH Ngoại thương và cư dân cộng đồng mạng xúc động, cảm phục và lên tiếng động viên em nên mạnh mẽ đối mặt với khó khăn. Nhiều người đã chẳng thể kìm được nước mắt khi đọc được những dòng tâm tư thực bụng này. Câu chuyện mang mã số #833 bỗng chốc tạo nên một lực hút mạnh mẽ, tuốt tuột đều đưa ra lời khuyên đừng bao giờ trường đoản cú mong ước, bố mẹ sẽ rất vui nếu biết bạn đỗ đạt. Hãy vừa học vừa làm, dẫu nặng nhọc nhưng ngày mai của bạn là sự hạnh phúc và mong mỏi của bác mẹ bạn... Bạn có tố chất vàng để làm nên nghiệp lớn thì hãy đi học, rồi sẽ cho các em bạn một cuộc sống phong túc. Bên cạnh những lời động viên, nhiều bạn còn “hiến kế” để nam sinh nối con đường đại học. Một cư dân mạng cho biết nam sinh có thể vay tiền để trả học phí, với lực học như vậy, em có thể dạy thêm kiếm tiền gửi về nhà hỗ trợ gia đình nuôi các em ăn học. Đặc biệt hơn, rất nhiều những cánh tay đã dang ra: “Cô đọc mà rơi nước mắt! Nghe giọng em có thể em là đồng hương với chồng cô. Em đừng lo, hãy inbox (hòm thư) cô, cô và các thầy cô giáo khác sẽ giúp em! anh dũng lên em nhé!”…

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải, một thành viên tự xưng là bạn thân của nam sinh này đã lên tiếng trên trên FTU Confessions: “Em là bạn thân của bạn #833, sáng nay bạn ấy đã bảo với bác mẹ là bạn được 20 điểm… Bạn đã cùng cha ra biển. Trước khi ra biển bạn ấy có bảo em sau 1 tháng nữa về và ra Hà Nội bảo lưu kết quả. Bạn ấy ở nhà 1 năm đi làm rồi sang năm sẽ đi học, em cũng đã khuyên bạn đi học rồi đi làm thêm, kiếm học bổng trang trải cho việc học, nhưng bạn bảo chẳng thể biết tốt cho riêng mình. Bạn sợ đi học xa nhà mẹ bạn lại phải đi làm, cha đi biển mà sức khỏe mẹ bạn đang yếu cần nghỉ ngơi”…

tất thảy mọi người đều sốt sắng trong việc dạo danh tính của nam sinh viên này, trên diễn đàn cũng thông tin thông tin lãnh đạo trường ĐH Ngoại thương sẽ có chính sách để các bạn sinh viên giỏi không phải bỏ học. Và đã có không ít cá nhân chủ nghĩa, tổ chức muốn tài trợ cho em tiền học phí đại học hàng kỳ tới khi ra trường… kèm lời kêu gọi chủ nhân của #833 lên tiếng để nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của mọi người.

Tấm gương phản ánh

Những trường hợp như em - học sinh nghèo nhưng hiếu học, phải hy sinh con đường học tập của bản thân vì gia đình - vẫn tồn tại quanh cuộc sống của chúng ta. Dù rằng đây là một thông báo trên mạng, mặc dầu chưa biết nam học trò đó là ai, và có thật hay không song dẫu sao câu chuyện này vẫn theo một cách nào đó đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Vẫn có nhiều bạn học sinh nghèo, thèm được đi học mà phải bỏ dở ước mơ, vẫn có nhiều tấm gương hiếu thảo biết hy sinh cho người khác. Và trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn những bạn trẻ con nhà giàu, sống trên tiền của cha mẹ, được chu cấp ăn học đầy đủ nhưng họ đang phung phí sự phong túc đó để ăn chơi học đòi. Đó là sự đối nghịch của cuộc sống.

Vậy đó, câu chuyện trên mạng, chưa ai nhìn thấy con người thật nhưng không ít người trẻ đã lấy em ra để nhìn lại bản thân, để so sánh, để soi lại chính mình - “Bạn tự học, tôi học gia sư. Bạn học ở một ngôi trường làng nhỏ, tôi học ở một trường tháng đóng 1 triệu đồng. Bạn dùng những quyển sách cũ, tôi dùng những cuốn sách mới toanh linh tinh những hình vẽ bậy. Bạn không có những bộ xống áo đẹp mặc, tôi thì nhuộm tóc, xống áo đầy tủ. Nhưng bạn lại có nhân kiệt hơn tôi, nghị lực hơn tôi, trưởng thành và nghĩa vụ hơn tôi. Đó mới là điều đáng quý và quan trọng hơn cả. Tôi chưa bao giờ sống một ngày thiếu cơm, một giờ thiếu quạt mát, một giây thiếu hơi ấm của mẹ… Đọc câu chuyện của bạn, tôi không có gì hơn là hai chữ khâm phục”.

Dù chưa biết chắc câu chuyện này có thật hay không nhưng trái tim rất nhiều người trong cộng đồng vẫn mong muốn đó là sự thật. Nếu có thật thì ngành Giáo dục đừng để giấc mơ của một học sinh như thế bị dang dở.

Quân.Trần