(TGĐA) - “Đề án còn nhiều yếu tố rơi rót từ bao cấp nhưng sau này hướng tới mục tiêu cụ thể, nó sẽ bị loại bỏ. Nhà nước phải mang tính thúc đẩy phát triển những cái thuộc về tri thức ngôn ngữ điện ảnh, còn những gì thuộc về thị trường để thị trường lo”. Đó là ý kiến của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong cuộc trò chuyện với Thế giới điện ảnh xung quanh bản Dự thảo Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.Anh có ý kiến gì về bản Dự thảo Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030?Theo tôi, bản Dự thảo đưa ra những khái niệm rất tốt, chưa từng có trước đây. Ví dụ như khái niệm về nền công nghiệp văn hóa. Thứ hai là nó đề cập đến không gian sáng tạo tự do cho người nghệ sỹ. Khi đặt ra hai tiêu chí đó, thể hiện ngay ở phần mở đầu, quan niệm, mục tiêu thì bản thân dự thảo đã đưa đến cho người ta cảm giác mới nhưng để nhận thức cho đúng, rõ thì có một số điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm triệt để. Hiện nay, tình trạng gây nhiều khó chịu cho chúng ta chính là sự không rõ ràng đối với các hãng phim nhà nước. Tôi nghĩ, phải có quyết định rõ ràng đối với các hãng phim Nhà nước và xu hướng cổ phần hóa các hãng phim là cần thiết. Nhà nước không thể bao cấp mãi nên các hãng phim cần đẩy mạnh xã hội hóa hơn. Sở dĩ tất cả các bản chiến lược trước đây bị bác bỏ là vì không thể hiện triệt để điều đó. Nhưng muốn đi tới triệt để thì trước hết cần có quan niệm rõ ràng là sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam nói chung phải dựa theo tiêu chí loại bỏ sự phân biệt giữa nhà nước và tư nhân, loại bỏ quan niệm về tư duy bao cấp trong điện ảnh. Bây giờ không nên như vậy nữa, chúng ta hãy để thị trường làm những việc của thị trường. Cục điện ảnh hay các cơ quan quản lý cấp nhà nước chỉ nên đóng vai như một tổ chức nhà nước chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ phát triển cho điện ảnh. Và muốn như thế, tôi nghĩ rằng trước tiên lại phải đề cập tới điều mà chúng ta vừa thảo luận ở trên: Phải xóa bỏ sự phân biệt giữa tư nhân và nhà nước. Bản chiến lược nói xã hội hóa là cho các hãng phim tư nhân tham gia vào quá trình làm phim dường như vẫn còn có sự phân biệt. Chúng ta phải mặc nhiên một điều là chỉ có một nền điện ảnh Việt Nam nói chung. Tất cả các thành phần làm phim đều phải được nhà nước hỗ trợ như nhau. Ví dụ phim thị trường thì phải được hỗ trợ bằng chính sách và các hãng phim hãy đề nghị bằng chính sách, có thể không cần tiền do điện ảnh là một ngành kinh doanh có lãi, nhiều hãng phim trong hoàn cảnh khó khăn vẫn đổ tiền vào làm phim thu được lợi nhuận rất cao. Vậy rõ ràng thị trường không cần tiền của nhà nước mà cần chính sách thông thoáng. Mảng thứ 2 cần hỗ trợ nữa đó là phim nghệ thuật, phim tác giả hay còn gọi là phim độc lập. Các nền điện ảnh trên thế giới đều có sự hỗ trợ lớn cho phim độc lập ở nước họ với 3 cách. Một là có quỹ để hỗ trợ về tài chính. Hai là hỗ trợ về quảng bá, có những gian hàng ở các LHP lớn giúp giới thiệu bộ phim đó đến với nhiều LHP. Thứ 3 là hỗ trợ về mặt đào tạo để có nguồn nhân lực giỏi. Ngoài ra, nhà nước có thể cho những dự án phim độc lập thuê thiết bị với giá rẻ. Trong tương lai, chúng ta phải thay đổi hình thức kiểm duyệt phim bằng hình thức phân loại phim. Và việc phân loại phim này sẽ tuân theo luật. Cũng cần thiết phải làm lại Luật điện ảnh chứ không như hiện nay ai hiểu theo cách nào cũng được, như thế rất có hại, sẽ làm hỏng môi trường làm phim, ảnh hưởng với cả người quản lý lẫn người làm phim – vốn là những người chịu trách nhiệm cho bộ phim của mình vậy mà họ không biết phải làm theo cái gì. Mục tiêu của Luật phải làm cho mọi thứ thông thoáng, rõ ràng chứ không thể rối bời lên được. Cho nên cần phải sửa luật để làm sao đó cho mọi người hiểu nhau. Tóm lại, tôi thấy dự thảo lần này đưa ra những vấn đề rất tốt nhưng bên cạnh đó có những điều chưa thoát hẳn ra được quan niệm bao cấp điện ảnh. Còn vài năm nữa là đến năm 2020 cũng như sẽ sớm đến 2030, trong khi hiện tại có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Theo anh, những việc cần làm ngay và có thể làm được ngay là gì? Có hai việc chúng ta có thể làm ngay, có giá trị lâu dài mà không tốn tiền. Thứ 1: Thay đổi công tác kiểm duyệt; Thứ 2: Phải có ban nghiên cứu về chính sách gồm những chuyên gia về luật để tư vấn, nghiên cứu những chính sách điện ảnh phù hợp với hiện tại và trình lên chính phủ. Đưa ra những quyết định mang tính lâu dài hoặc tầm nhìn xa có sự tham khảo, đóng góp của những người làm phim và các luật sư để có một bộ luật thật sự có những chính sách tốt giúp cho sự phát triển của thị trường, để bảo vệ nền điện ảnh trong nước. Việc nữa cũng có thể xúc tiến được luôn là: Dự thảo đã nêu ra được điều tốt là thành lập quỹ hỗ trợ điện ảnh vậy thì quỹ cần phải đưa ra được mục đích, tôn chỉ, làm sao đó hướng đến sự hỗ trợ chứ không phải quản lý. Ví dụ ngày xưa, nhà nước chuyển cho Cục điện ảnh một số tiền và Cục điện ảnh chỉ có nhiệm vụ là phân phát hết số tiền đó cho các hãng phim nhà nước. Nhưng giờ đây, quỹ đó phải hướng tới toàn bộ những người làm phim, những hoạt động hỗ trợ phát triển điện ảnh như đào tạo nhân lực, hỗ trợ quảng bá làm phim tư vấn kỹ thuật, bảo vệ quyền người lao động, hỗ trợ các đoàn làm phim nước ngoài đến đây quay, làm sao tạo ra được môi trường thuận lợi. Thật sự mọi quyết định mang tính đột phá bây giờ phải là những nhà quản lý, cụ thể là Cục điện ảnh. Phải có một sự quả cảm, dũng cảm trong lúc này vì đây là thời điểm rất tốt để thay đổi. Không nên tiếp tục lùng nhùng với lấy câu hỏi nhà nước hay tư nhân vì những câu hỏi đó không có giá trị gì trong thời điểm hiện tại nữa vì thực chất Hãng phim nhà nước bây giờ cũng là tư nhân rồi. Hãng truyện 1 cổ phần, hãng phim tài liệu chuyển sang doanh nghiệp... Tất cả đều phải hoạt động và vận hành theo luật doanh nghiệp. Chúng ta không nên vin vào việc điện ảnh là ngành nghề đặc biệt để rồi đòi hỏi nhà nước phải cho hãng phim những ưu ái đặc biệt. Sự bất bình đẳng không nên được tạo ra nữa. Nhà nước không nên tiếp tục đổ tiền mua trang thiết bị cho các hãng phim, đó là một việc làm tạo ra cho môi trường cạnh tranh bất bình đẳng. Nhưng bản đề án cũng có đề cập đến việc Nhà nước vẫn sẽ làm phim phục vụ công tác chính trị, tuyên truyền mà những nhiệm vụ này lâu nay mặc định đặt lên vai các hãng phim nhà nước? Cảnh trong phimChơi vơi Tôi lại nghĩ thế này, biết đâu hãng phim tư nhân cũng làm được và thậm chí tốt hơn thì sao? Chúng ta chưa thử giao cho họ. Các hãng phim tư nhân thừa biết là khi làm việc cho một ông chủ thì họ sẽ làm tốt nhất trong khả năng có thể trong khi các hãng phim Nhà nước không thể có những quyết định mạnh bạo và dám nghĩ dám làm như hãng phim tư nhân được. Điều nữa là một khi dám thành lập hãng phim tức là các hãng phim tư nhân cũng bắt đầu tuân theo quy luật của thị trường có cạnh tranh về chất lượng, cho nên đôi khi đặt hàng cho các hãng phim tư nhân thì chất lượng phim lại tốt hơn. Hiện nay, chúng ta đã có những hãng phim có tiềm lực tài chính, bắt đầu sản xuất phim có lãi như Thiên Ngân hay Chánh Phương. Vậy tại sao chúng ta không đặt hàng cho họ đi kèm với các điều kiện chi tiết. Chúng ta phải làm việc với kịch bản rất kỹ, có những người nắm vững quá trình làm phim, theo sát quá trình làm phim và nghiệm thu. Tôi thấy, trong hội thảo có bài tham luận của anh Thiên Phúc viết có một ý rất hay là khi bỏ tem phiếu, chúng ta tưởng sẽ chết đói nhưng hóa ra lại no đủ. Nhà nước đã cổ phần hóa thì nên coi đó là 1 hãng phim bình đẳng trong cuộc chơi. Khi phát triển ngành công nghiệp văn hóa thì mọi thứ phải bình đẳng, môi trường tốt là môi trường mà mọi thứ phát triển bình đẳng. Và rõ ràng, thị trường sẽ bung ra những quy luật cần sự công bằng. Liệu có phải vì đã làm trong hãng phim nhà nước sau đó cộng tác với các hãng phim tư nhân, có được kinh nghiệm và cơ sở để so sánh nên anh có thể nhìn thấy nhiều mặt của một vấn đề? Với người làm phim đến từ cơ sở sản xuất khác thì họ cần có điều kiện gì để theo kịp lộ trình và xu hướng này? Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này. Đừng lo, những người làm phim rất nhanh nhạy. Hồi tôi mới làm việc còn chưa có hãng phim tư nhân nào. Bây giờ, cơ hội mở ra nhiều hơn, các hãng phim tưa nhân cũng rất mạnh bạo, cứng cáp hơn. Và tôi tin là các đạo diễn khác sẽ biết cách để theo cuộc chơi với những quy tắc bình đẳng. Điều quan trọng nhất vẫn là khi có không gian sáng tạo cho người nghệ sỹ thì chắc chắn là có nhiều phim hay. Khi có sự tự do thì người nghệ sỹ sẽ phát huy khả năng của mình. Khi có sân chơi, có mọi thứ rõ ràng, cởi mở thì mọi người sẽ phát huy hết sự sáng tạo của mình. Bùi Thạc Chuyên |